NÉT MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG SA ĐÉC

Thứ sáu - 24/11/2017 08:32
Từ ngày “lên” Thành phố tới nay, Sa Đéc quê tôi có biết bao điều đổi mới
Công viên ở phường 1
Công viên ở phường 1
          Từ ngày “lên” Thành phố tới nay, Sa Đéc quê tôi có biết bao điều đổi mới: nhiều con đường đã được mở, mỗi con đường đã được sửa sang, hết sức rộng rãi, vô cùng êm láng- thơm thơm mùi nhựa mới…Bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc từng ngày- áo công nhân mỗi ngày cũng ướt đẫm mồ hôi! Trên mỗi con đường, những chiếc hàng rào nhỏ xinh đã xuất hiện, ôm lấy mỗi gốc cây, khiến con đường như xinh xắn hơn, duyên dáng hơn, đáng yêu hơn!... Và trong rất nhiều cái mới ấy chính là ở mỗi công viên trong Thành phố đã được lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao.
            Thật ra, các dụng cụ luyện tập này đã có khá lâu, nhưng với tôi, nó vẫn là nét “mới’ trên thành phố dấu yêu này.
          Ngày trước, mỗi khi có dịp ngang qua các công viên của thành phố A,B,C…nào đó, tôi đã từng thấy các dụng cụ này rồi, lòng thầm nghĩ: Bao giờ mới đến “xứ” mình? Thì bây giờ đã có rồi đây !
          Mỗi sớm mai, con đường dọc bờ kè- từ cầu Cái Sơn 1 đến nhà máy Sa Giang- vốn đã rất nhộn nhịp, nay càng nhộn nhịp hơn. Trước đây, người “đi thể dục” chỉ đi bộ thôi. Từng tốp, từng tốp, tuỳ theo thể lực của mình mà họ đi nhanh hay chậm; vừa đi, vừa cười nói râm ran…
          Bây giờ khác rồi !...
          Ngoài việc đi bộ, họ còn “tranh” nhau tập trên các thiết bị vừa được trang bị dọc bờ kè. Đây là dụng cụ tập hông nè, đây là dụng cụ tập chân nè, còn đây là dụng cụ tập lưng nè… Nhiều lắm! Mới đầu ai cũng thấy lạ lẫm, ngài ngại, không dám bước lên. Nhưng đến khi “thử” , thấy “được”. “xí” luôn, không muốn xuống!

          Trước kia, ở đây, nhộn nhịp nhất là khoảng từ 5 giờ đến khoảng 6 giờ. Từ 6 giờ trở đi vắng lắm !
          Bây giờ thì khác rồi!...
          Vào những ngày này, trời trở lạnh, không khí mát mẻ, nên cho dù là 7 giờ hay 8 giờ, vẫn có người tập. Buổi sáng, sau khi đưa con, đưa cháu đến trường, hay sau khi đi chợ xong…, mấy dì ghé qua công viên một chút, để “lắc hông” hay “đạp vài vòng” cho khoẻ chân, cho đỡ mỏi! Chiều mát, rước cháu ngoại, cháu nội từ trường về, tạt qua một chút, tập! Trên máy tập, dù người xa lạ cũng thành quen biết. Những câu hỏi nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, việc làm ăn, chuyện chồng con…khiến cho thời gian tập như qua nhanh hơn, lòng thoải mái hơn- nhất là sức khoẻ được cải thiện hẳn.
          -Này ! Tập có thấy giảm kí hôn ?
          -Có giảm kí lô nào đâu! Mà kệ ! Nó khoẻ người!
          -Khoẻ là được rồi!
          -Cảm ơn mấy ông Nhà nước quá! Mấy ổng làm vầy, mình đỡ lắm!
          -Từ hồi tập tới giờ, lưng tui hết mỏi luôn!...
          Mỗi khi tập chung, tôi thường nghe những câu đại loại như thế. Tôi cũng “Cảm ơn mấy ông Nhà nước”. Vì ngoài việc lo cho Thành phố đổi mới từng ngày, “mấy ổng” cũng không quên chăm lo sức khoẻ cho người dân- nhất là hàng U.50, 60 nhưng chúng tôi./

Tác giả bài viết: Bà Bùi Thị Sại

Nguồn tin: Theo Hội Cựu Giáo chức TP Sa Đéc::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,099
  • Tháng hiện tại21,683
  • Tổng lượt truy cập8,069,191
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây