GIÁO DỤC SA ĐÉC TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU GIẢI PHÓNG- 1975

Thứ hai - 06/11/2017 10:20
Những ngày tháng sôi nổi, hào hùng ấy đã đi vào quá khứ. Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, song các dữ liệu, sự kiện, kỷ niệm sâu sắc về ngành giáo dục tỉnh nhà trong những ngày đầu giải phóng vẫn được nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh ghi nhớ
Phối hợp vào chiến dịch Hồ Chí Minh từ giữa tháng 4 năm 1975, theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Tiểu ban Giáo dục tỉnh Sa Đéc gấp rút đưa hết cán bộ xuống chiến trường. Đồng chí Nguyễn Việt Kỳ xuống các huyện phía Nam. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nhâm, Vũ Thắng, Nguyễn Khắc Nhân, Nguyễn Đình Nhã xuống các huyện phía Bắc. Trong căn cứ còn lại các đồng chí Vũ Ngự, Huỳnh Bá Đương và một số nhân viên thường trực để tiếp tục quản lý việc giảng dạy, học tập của Trường Bổ tục văn hoá Thanh niên. Còn các đồng chí Ngô Xuân Tư, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Ngọc Mai được bố trí vào một trong ba mũi tiến ra thị xã Cao Lãnh (riêng chi Ngọc Mai đi bằng đường công khai).
          Ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi (Ngô Xuân Tư) và Nguyễn Hữu Tài cùng một số cán bộ dân chính của tỉnh và thị xã Cao Lãnh hành quân đến điểm tập kết ở phía Đông Bắc thị xã Cao Lãnh, cách Quảng Khánh không xa, chúng tôi trụ lại đây đến chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Buổi sáng vẫn còn nghe cụm pháo Quảng Khánh bắn nhiều đợt xuống yểm trợ cho đồn Ngã tư Cái Bèo.
          Trong tư thế hồi hộp chờ đợi mặt trận Sài Gòn và chuẩn bị tấn công vào thị xã Cao Lãnh như đã định. Cả đoàn của mũi tấn công ai cũng nóng lòng theo dõi tin tức từ các nơi và mặt trận Sài Gòn. Khi được tin Sài Gòn, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng và Quân Giải phóng đã tiến vào cắm cờ trên Dinh Độc lập.
          Ở thị xã Cao Lãnh, lúc 15 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tỉnh phó Kiến Phong là Trung tá Thinh lên máy bay liên lạc xin hàng, còn Đại tá Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Minh lên trực thăng chạy trốn bỏ mặc thuộc hạ, nhân viên, sĩ quan, binh lính tự xoay sở và tan rã.
          Ở thị xã Sa Đéc, lúc 23 giờ cùng ngày trên, Đại tá Tỉnh trưởng Lê Khánh lên máy bay liên lạc xin đầu hàng, nhưng sau đó ông ta xuống ca nô cùng vợ con chạy trốn.
          Nắm thời cơ, 3 mũi tấn công của ta ở thị xã Cao Lãnh, 5 mũi tấn công ở thị xã Sa Đéc đều “thần tốc” hành quân. 20 giờ, mũi quân sự do đồng chí Chín Tâm, Mười Cường chỉ huy đã tiến vào chiếm Toà Hành chính tỉnh Kiến Phong. Còn mũi dân chính, từ 5 giờ 30 chiếu ngày 30 tháng 4-1975, chúng tôi hành quân cấp tốc ra thị xã Cao Lãnh, sau khi vượt qua mấy đồn bót địch; đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975 thì ra tới Mỹ Ngãi. Chúng tôi tận mắt chứng kiến đồn bót trụ sở tề xã sau khi bỏ chạy, giấy tờ đồ đạc ngổn ngang. Các công sở khác, các trường học đã được cơ sở cách mạng, quần chúng, thanh niên học sinh tại chỗ nổi dậy chiếm giữ hết rồi.
          Sau khi gặp, hỏi thăm mấy anh chị ra khỏi nhà tù (của chế độ Sài Gòn) cũng vừa về tới đây, chúng tôi nhanh chóng đến nhà đồng chí Mai Thanh Hùng thay quần áo còn đầy bùn đất. Tại đây, chúng tôi được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Khê và một số đồng chí lãnh đạo khác sinh hoạt, bàn bạc công việc tiếp quản.
          Đến trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975, Mai Hồng Thanh là một học sinh lớp Đệ Nhị đưa tôi và đồng chí Năm Tài ra Ty Văn hoá- Giáo dục và Thanh niên (VH-GD-TN) tỉnh Kiến Phong. Tại đây, Trưởng Ty Nguyễn Văn Măng cùng một số nhân viên đã chờ đón sẵn. Cùng thời gian này, ở thị xã Sa Đéc, Trưởng Ty VH-GD-TN tỉnh Sa Đéc Đỗ Đông Dương và một số nhân viên cùng chờ cách mạng đến tiếp quản.
          Ở các trường học, hiệu trưởng, giáo viên (trừ một số ở xa, về quê), hầu hết vẫn có mặt ở nhiệm sở chờ cán bộ cách mạng đến giao nhận công việc.
          Trong nhân dân, mọi người đều vui mừng, song cũng không ít bỡ ngỡ lúc đầu; trong đêm 30 tháng 4 rạng sáng 1 tháng 5-1975, một số người sáng sớm vẫn còn nhóng chừng, cửa nhà vẫn còn đóng, ngóng chừng qua khe cửa…Khi biết chắc Giải phóng đã vào rồi, không có tiếng súng đạn, không có đánh nhau thì mới mở cửa ra đường mỗi lúc một đông. Người có thân nhân theo cách mạng thì đi tìm gặp, thăm hỏi. Người khác thì “tò mò” tìm xem Giải phóng “Việt Cộng” ra sao. Về phía giáo viên cũng vậy đều nóng lòng muốn biết: Cách mạng nói gì với họ, liệu có còn được tiếp tục nghề dạy học hay không?..v.v…
          Ngay chiều ngày 1 tháng 5 năm 1975, cán bộ giáo dục Tỉnh và các địa phương đã họp được với 900 giáo chức. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, thị xã Cao Lãnh tập họp được hơn 600 giáo chức, nhân viên Ty VH-GD-TN tại Trường Nữ Tiểu học, ngay bên cạnh Ty này. Phía Sa Đéc đã tập họp được hơn 1.000 giáo chức, nhân viên của Ty để nghe phổ biến chính sách của cách mạng đối với vùng mới giải phóng, về nhiệm vụ trước mắt của nhà trường và giáo chức. Thị xã Sa Đéc có Hội Nhà giáo yêu nước, thị xã Cao Lãnh có Đoàn học sinh giải phóng.
          Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục là trường học phải tiếp tục mở lại để hoàn thành năm học 1974-1975. Nhưng, khó khăn đối với Tiểu ban Giáo dục tỉnh Sa Đéc lúc đó là số cán bộ chuyên môn chỉ có bảy, tám người đang phải chia nhau lo chỉ đạo giám sát việc tiếp quản, kiểm kê tài sản, sắp xếp nhân sự cho 153 nhân viên của hai Ty Giáo dục (cũ), bên cạnh đó còn phối hợp giải quyết 329 người là “quân nhân biệt phái” qua ngành giáo dục. Về cơ sở vật chất thì lo tiếp nhận, bảo quản, nhất là có 10 trường còn đang xây dựng dở dang. Khối lượng công việc thật là bề bộn; chỗ ăn ở cho cán bộ nhân viên chưa có, phải nghỉ tại bàn làm việc, ăn thì nhờ vào nhà dân cơ sở giúp đỡ. Ở Sa Đéc thì qua Chùa Hương ăn nhờ cơm chay… Song tất cả đều cố gắng thực hiện nhiệm vụ.
          Ngày 10 tháng 5 năm 1975, thị xã Cao Lãnh mở lại 25 trường Tiểu học với 8.600 học sinh. Ngày 19 tháng 5 năm 1975, ba huyện Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỹ An có 61 trường mở lại với 35.400 học sinh. Thị xã Sa Đéc và các huyện phía Nam như Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Chợ Mới, một số trường vì lý do an ninh mở lại chậm hơn mấy ngày. Nhưng đến ngày 10 tháng 6 năm 1975 thì tất cả 415 trường trong tỉnh đã được mở lại với 140.355 học sinh, trong đó trung học có 34 trường với 27.605 học sinh; vùng giải phóng cũ có 15 trường với hơn 2.000 học sinh.
          Để chuẩn bị cho việc mở lại các trường học, lãnh đạo cơ quan giáo dục tỉnh Sa Đéc (mới) đã tranh thủ tổ chức Tuần lễ “Sinh hoạt chính trị dân chủ” cho 3.622 giáo viên trong tất cả các trường công, bán công, tư thục, tôn giáo để giúp cho giáo viên nắm được tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng, đường lối quan điểm, phương châm giáo dục của Đảng để từ đó vận dụng vào việc giảng dạy. Lúc này chưa kịp cung cấp sách giáo khoa mới, giáo viên vẫn phải dựa vào sách giáo khoa cũ, nhưng được hướng dẫn để chủ động cắt bỏ những chỗ không còn phù hợp. Về công tác quản lý, các trường đều thành lập Ban điều hành mới thay cho lãnh đạo cũ.
          Tổ chức dạy và học lại rồi, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Tháng 4 năm 1975, giáo viên chưa được lãnh lương, tiếp sang tháng 5-1975, nếu ta phát lương thì căn cứ vào thang bậc nào, các chế độ chi phí khác trong nhà trường. v.v…vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của trên. Quan trọng hơn là có tiền không ? ở đâu, nguồn nào?...
          Chúng tôi phải qua Uỷ ban quân quản và Ty kinh tế- tài chính của Tỉnh đề nghị xin cấp kinh phí. Cuối cùng cũng được đáp ứng. Khó khăn lớn nhất là thiếu giáo viên và cán bộ quản lý. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là sắp xếp, điều động cùng với việc chuẩn bị mở lớp, trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp tốc để kịp phục vụ cho yêu cầu mở trường lớp ở các xã ấp, những nơi dân mới hồi hương trở về quê cũ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng…
          Công việc thật là dồn dập, bề bộn, cấp bách, nhưng cán bộ giáo viên đều phấn khởi, ra sức vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện tốt công tác chuyên môn dạy và học sớm đưa trường lớp đi vào ổn định. Tất cả tập trung cố gắng hoàn thành năm học trong tháng 6, muộn nhất là tháng 7-1975; kể cả việc thi cử chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp và thi vào các trường chuyên nghiệp, đại học…
          Tiếp đó là tập trung chuẩn bị mọi mặt, nhất là bồi dưỡng chính trị và chuyên môn cho cán bộ giáo viên để kịp phục vụ cho khai giảng năm học mới 1975- 1976, năm học đầu tiên sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
          Những ngày tháng sôi nổi, hào hùng ấy đã đi vào quá khứ. Bốn mươi năm đã trôi qua, song các dữ liệu, sự kiện, kỷ niệm sâu sắc về ngành giáo dục tỉnh nhà trong những ngày đầu giải phóng vẫn được nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh ghi nhớ. Truyền thống lịch sử của trường và ngành đã và sẽ được ghi nhận tiếp tục phát huy trong những năm học tiếp theo./-

 

Tác giả bài viết: Ông Ngô Xuân Tư

Nguồn tin: Theo Hội Cựu Giáo chức TP Sa Đéc::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay447
  • Tháng hiện tại18,800
  • Tổng lượt truy cập8,149,356
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây