KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG

Thứ hai - 06/11/2017 10:39
Trường Nữ Tiểu học Trưng Vương
KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG
Tôi vừa trở về ngôi trường cũ. Ngôi trường Nữ Tiểu học ngày xưa, ngói đỏ khiêm tốn và cổ kính núp dưới các nhà cao tầng làm sôi động trong lòng tôi một nỗi niềm hoài cổ thiết tha...
          Còn tôi, gần hết cuộc đời sống cho lũ trẻ đang hiện diện ở đây và đã hiện diện ngay trong Sổ danh bộ của ngôi trường vào năm 1947.
          Tôi đi dọc theo hành lang các lớp. Cơn mưa nhiều ngày làm ướt đẫm lối đi. Tôi chợt nghĩ đến con đường lầy lội đã băng qua trong quá khứ và vùng ánh sáng chan hòa trên mảnh đất đầy mạ non tươi tốt của ngày hôm nay.
          Tôi nhìn vào các lớp... Những mái đầu xanh cặm cụi, những gương mặt ngây thơ chăm chú, những âm thanh giảng bài trầm bổng... Ngần thứ ấy như đưa đẩy tôi về với quá khứ xa xưa. Hơn mấy chục năm về trước, thuở tôi cón là một bé gái nhỏ, con nhà nghèo, vừa mất mẹ, ốm yếu, đứng bơ vơ một góc sân trường.
          Ngôi trường đang yên lặng...
          Tôi ngắm nhìn những dãy nhà ngang dọc. Nơi đây tôi đã từng sống những  ngày học sinh bé bỏng hồn nhiên. Và cũng chính tại nơi nầy, tôi đã từng làm những bài làm văn ca tụng cô giáo. Cô giáo em có lẽ trót sinh ra để làm nghề dạy học vì cô rất thương trẻ và vì trẻ em. Và cũng chính những bài văn nầy đã khơi nguồn ước mơ làm nghề dạy học ở trong tôi.
          Thời gian như lắng đọng...
          Tôi nhìn thấy nơi đây những đôi mắt tròn xoe đen láy để tìm trong ấy ước mơ của tôi ngày trước. Tôi nhìn thấy nơi đây những tà áo dài tha thướt, dáng dấp của những người thầy cũ ngày xưa...
          Từ khi chọn cho mình một hướng đi, tôi đã dành cuộc đời cho trẻ em. Tôi yêu cái tốt lẫn cái xấu của chúng. Tôi đã cố gắng như Thầy tôi ngày xưa đã cố gắng: “... Làm cho đất Việt này mất dần những bàn chân không...”.
          Bây giờ, tôi thực sự hạnh phúc khi viết về ngôi trường Nữ Tiểu học nầy, ngôi trường đã hình thành nhân cách ban đầu ở trong tôi. Tôi xin cám ơn ngôi trường. Tôi thành kính tri ân các bậc Thầy cũ của tôi hiện đã quá cố không còn được nhìn thấy những đứa học trò ngày xưa vẫn tạc nhớ công ơn của các Thầy, Cô.
          Tôi rời ngôi trường đã gắn bó cuộc đời mình từ thuở bé thơ cho đến lúc bạc đầu. Tôi nghe đâu đây tiếng chim hót líu lo và ngôi trường Nữ Tiểu học Trưng Vương rực rỡ trong ánh nắng ban mai....

Tác giả bài viết: Bà Châu Thị Thủy Tiên

Nguồn tin: Theo Hội Cựu Giáo chức TP Sa Đéc::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay867
  • Tháng hiện tại867
  • Tổng lượt truy cập7,574,249
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây